Đôi khi sự kiếm tìm hay hơi lo lắng đem lại cho con người cảm giác phấn khích. Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế. Là bảo thủ, là lập trường kiên định, là ba phải, là dung hòa, là xung đột, là nhạy cảm, là vô tâm… Là thể hiện thông minh, là tỏ ra đần độn.
Và việc thoát ra khỏi những lớp mơ mà mọi sự kiện đều có vẻ thật cũng từa tựa như rơi thụt dần khỏi các tầng mây, khá hẫng và khá sốc. Có lần bạn tự hỏi phải chăng đó là hạn chế của mọi kẻ cô đơn. Nó muốn khám phá tôi.
Có đến hàng trăm con. Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông.
Ví dụ như: Ông không để râu, bác không để râu, cháu lại để râu, như thế là vô lễ, như thế là không được, phải… (Hì, câu này và nhiều câu khác làm bác gái cũng bắt chước). Trông cậu buồn cười quá. Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa.
Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi. Rồi hắn biến đi đâu đó. Sai là vô trách nhiệm.
Dù không phải lúc nào cũng khổ đau. Tự dưng mẹ lại ra giá. Nhiều khi bạn thấy rõ những giới hạn bị va đập bởi khát khao muốn làm được tất cả.
Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật. Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến. Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng.
Khi trí óc đầy nhóc ý nghĩ, bạn sẽ thấy máy đọc suy nghĩ hay máy phát hiện nói dối chỉ là một trò hề. Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ. Sẽ mệt và bức bối khi muốn giữ mình lành mạnh trong môi trường bên cạnh những đồng đội có vẻ tử tế, cũng có không ít những thằng đồng lứa hoặc lớn hơn chỉ biết ăn, tập, chửi bậy, chơi bẩn và cưa gái.
Chỉ là ta đang viết. Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Thế là có cớ mời anh ta chiếc kẹo.
Bạn ghê thứ ơn huệ lờ nhờ, lập lờ giữa tình cảm gia đình và ban phát để rồi hình thành thứ truyền thống trẻ phải rót rượu hầu già, không uống cũng phải hầu; trẻ xới cơm so đũa, già ngồi khoanh tay. Nếu họ xoay một trăm tám mươi độ, nghĩ về bạn như vậy, bạn sẽ yên lòng hơn với việc mình đang làm. Tôi lại bảo: Cháu vướng xe tải cháu chưa đi được, chú cho cháu xin chìa khóa, cháu đi ngay.