Ta đâu có làm gì cho anh. - Anh mất trí rồi hay sao, Sid? Bộ anh điên hay sao mà lại đi làm việc như một con trâu để tạo ra cái khu đất chỉ có vài mét này nếu anh chẳng hề biết được là cây bốn lá có mọc ở đây hay không? Anh không thấy là khu rừng này rộng hàng triệu lần mảnh đất bé tí này hay sao? Anh ngu ngốc hay anh có vấn đề gì khác? Anh không hiểu được là những việc anh làm chẳng có ích gì trừ phi có một người nào đó bảo anh chính xác vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc. Trái ngược lại với Nott, trong cùng sáng hôm đó, hiệp sĩ Sid tỉnh dậy trong sảng khoái và đầy hy vọng hơn bao giờ hết.
Ta không biết vị trí chính xác nằm ở chỗ nào nhưng nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng Mê Hoặc. Nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể là bạn đang duy trì những điều kiện, môi trường cũ sẵn có. Có lẽ là cả hai đều đúng.
Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này. Trong tích tắc, những hạt giống đó nảy mầm rất nhanh thành các Cây Bốn Lá thần kỳ. Ta đâu có làm gì cho anh.
Tôi sống nhờ vào số tiền mọi người thưởng cho khi làm giúp họ những công việc lặt vặt. Sid im lặng hồi lâu và chợt ngước nhìn thẳng vào mắt Merlin. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này vì nó đã giúp ích cho chính bản thân tôi.
Ngay mai, theo giấc mơ của Sid, Cây Bốn Lá thần kỳ, loài cây mang lại sự may mắn vô tận sẽ mọc lên trong khu rừng Mê Hoặc. Nott bắt đầu ý thức được sai lầm to lớm của mình. Ở đâu? Đừng mất thì giờ nữa.
Như vậy, họ chỉ còn có năm ngày để tìm ra Cây Bốn Lá thần kỳ đó. Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao Cây Bốn Lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng Mê Hoặc, và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. Chắc chắn anh biết là mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình.
Tôi chỉ cần biết vì sao mà cây bốn lá lại không thể mọc được trong khu rừng này được. - Người thật sự là Mẹ của các loại đá à? Nếu vậy, chắc Người không biết gì nhiều về cây bốn lá, phải không ạ? Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa!
Bí Mật của May Mắn kể về một câu chuyện đầy cảm động giữa hai ông già, Max và Jim, khi họ tình cờ gặp nhau ở công viên trong tâm sau 50 năm xa cách. Giờ thì tôi phải kiếm cái gì ăn đây. Không bao giờ là quá trễ để bạn có thể tạo ra may mắn cho chính mình.
Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỉ cơ hội khác. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách. Các người phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được.
Cậu là người bạn thân duy nhất mà tôi có,mà tôi luôn nhớ về. - Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. Sid đứng bất động chứng kiến cảnh tượng vô thường, ngắm nhìn sự may mắn cho chính chàng tạo ra.