Bât hanh là khi bạn có cả môt rổ bánh nhưng lại không có thời gian để ăn chúng. Theo chân voi cha, Ghét đến một khe núi, một nơi mà hai bên là vách đá cheo leo dựng thẳng đứng, cây cối hầu như không mọc ngoài vài bụi cỏ đã héo khô từ bao giờ. Cũng may là nhà không có ai và tôi phát hiện ra sớm nếu không thì xấu hổ chết đi được.
Không biết đôi chân đã mệt mỏi ấy rồi sẽ đi về đâu nhưng cầu mong rằng những tấm lòng nhân ái này sẽ luôn dõi theo bước chân của cụ bà đáng thương và những người đồng cảnh ngộ. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Hôm nay mình làm sao thế không biết cứ cầm điện thoại đặt lên đặt xuống, có ai thèm gọi đâu chứ? Mà cũng phải mình chia tay rồi mà, còn mong chờ gì nữa chứ… Mà dạo này mình làm sao thế không biết?! Bình thường thì không sao, mà hể cứ ngồi một mình là lại nghĩ lung tung rồi đỏ mắt. “Vy!” - giọng một người thanh niên phát ra.
Chính xác đến nỗi mà bác Nam hàng xóm có thể đi làm đúng giờ mà không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần để ý xem Chíp đã dậy đi học hay chưa. Bỗng ông thấy lạ lạ. Sự sáng tạo đòi hỏi có luyện tập.
Dù chị vẫn phải mặc chiếc áo phong phanh đã cũ nát và lạnh lẽo nhưng được ngắm con thích thú trong chiếc áo mới, chị cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. - À, mà quên, con không cần đợi ba năm mới xả tang ta đâu,… hai năm tám tháng thôi được rồi, vậy nghen. Mình tức lắm nhưng chỉ biết lấy đó làm bài học xương máu thôi…”
Nghe Da nói vậy, Cục Ghét lại càng tủi thân hơn, cuộc đời tủi nhục làm cho con người ta trở nên bi quan và thiếu tự tin. - Người con gái tiết kiệm là người con gái mua thật nhiều quần áo nhưng chỉ luôn mặc thật ít. Cái thích đó gọi là sự quí mến.
Tôi không thể quên được cái ngày đi dạy đầu tiên của mình. Sau khi nghe xong câu chuyện vị ni cô im lặng một chốc, trầm ngâm rồi sau đó mỉm cười và nói với Chíp: - Dạ, con biết rồi, vậy mốt con nhất định sẽ làm bác sĩ để luôn chăm sóc mắt cho mẹ và cả mọi người nữa, để không ai phải đau mắt vì bụi nữa.
- Một chiếc lá nhỏ, hai cái đuôi xinh. Chíp có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tươi sáng và một đôi mắt buồn được thừa hưởng từ mẹ. Trong mắt Chip ba là người đàn ông lạnh lùng và đáng sợ, vì thế đối với Chip, dường như có một khoảng cách vô hình ngăn cách giữa cô và ba.
Là sinh viên của một trường mỹ thuật, Châu Anh kiếm thêm thu nhập bằng việc làm designer freelance cho một công ty thiết kế. Gã thích cafe một mình, làm việc một mình, nói chuyện một mình. Một vĩ nhân thì có gì khác với những người thường?.
“Ái” - Cú ngã làm chân Chip khá đau, không cách nào đứng dậy nỗi. Mọi chuyện diễn ra hằng ngày như vậy đó, nó cứ như một cuộn film chiếu đi chiếu lại không sai một ly một tấc. Một người quen dửng dưng rất lạ.
nhưng không, khi đó cái bạn mất chính là ý chí. ^_^ Khởi điểm không quan trọng bằng đích Những con đường xưa hai bên giờ đã rợp mát bóng cây, thoáng mát hơn, sạch đẹp hơn.