Tất cả những người đã từng sát cánh bên tôi thời hoàng kim giờ đều ngoảnh mặt lại.Tôi buộc lòng phải bán nhà máy, đất đai, nhà cửa.Chắc là mình phải làm gì đó chứ - không có gì trên đời này tự đến cả.Có lẽ mình nên lên trên ấy.Trong mấy năm qua không một ngày nào mà tôi lại không cố tìm ra cậu trong những gương mặt mà tôi nhìn thấy.Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản.Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên.Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng.- Quả tình ta rất mệt.Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao.
