Tốt hơn là dành đất cho những con chữ về việc biết rõ nhưng không biết rõ có ngộ nhận không. Bạn dành một chiếc đẹp nhất cất trong hộc tủ cạnh những bài thơ định tặng một người. Buổi sáng, ở đây, bạn chỉ thua mỗi bác.
Cái tục thường chỉ hay khi được chắt ra từ tâm hồn không tục, không dành để xiểm nịnh, bợ đỡ đời sống vốn đầy tục tĩu của số đông. Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Đúng là chuyện thường.
Ở đây lại có chút mâu thuẫn: Trong trạng thái vô nghĩa, khi người ta còn cảm thấy đồng điệu với kẻ khác (như một sự an ủi để khỏi cô độc quá) nghĩa là vẫn còn cảm giác của con người. Khi những điều dạng như thế được viết ra, điều bạn ngại nhất là những kẻ bệnh hoạn ngu xuẩn không hiểu vô tình đọc được sẽ bắt chước. Trước mỗi đợt đội ta tấn công thì rộ lên như phong trào.
Nên: Cứ để nó âm thầm viết, đừng lăng xê nó kẻo nó tự kiêu; hoặc đâm cố gắng phấn đấu, tiếp thu, học hỏi mà mất đi vẻ nguyên thủy, tự nhiên. cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài. Họ sẽ luôn phải cúi đầu.
Dù không có nhiều thời gian, ta phải nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại khá nhiều chỗ chứ không như mi đọc vèo một phát cho xong mà chẳng nghĩ gì đâu. Hoặc họ vẫn khăng khăng là mình đúng. Thấy máu cũng không dồn xuống đầu như mẹ bảo mấy.
Và để trung thực với mình, anh không hướng về nó nữa. Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại.
Lúc đó, họ sẽ thấy sự tù túng và bất lực. Cuối cùng thì nó cũng qua đi yên ổn và bạn còn chưa viết xong. Ông sẽ được thoát li, thoát li khỏi những kẻ như tôi.
Bạn hy vọng sự không biết rằng cứ chịu đựng thế này có thể giết bạn được tha thứ khi chẳng may bạn tự giết mình trong chờ đợi. Mẹ cầm bút, viết mỗi một lần hai chữ đó. Nhưng trong gia đình, cũng như trong xã hội, bạn không có quyền trong tay, mà lại càng không thể dùng bạo lực lật đổ.
Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may. Là một cầu thủ tự do những chẳng đóng góp được gì cho đội bóng vì kỹ thuật quá non và các cầu thủ khác chưa hiểu lối chơi của mình. Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi.
- Tôi biết ông sợ làm tổn thương đến vợ ông. Cháu hôm nay đi không xin phép là cháu sai. Để chúng lúc nhúc, lên men khá khó chịu.