Vô lớp, Chíp đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình và lấy vở ra gạo lại bài.“Trẻ con bắt chước người lớn vì đơn giản chúng muốn thoát bỏ mọi giới hạn, người lớn lại vờ như một trẻ con khi giới hạn của họ không còn kiểm soát nỗi nữa.Nhưng chỉ khi thoát y, cái điều luôn bị coi là trần tục, ta mới có thể đếm được chính xác số nốt ruồi, vết xẹo trên người của nhau.Và danh hiệu “già trước tuổi” được mọi người đặt cho Chíp là điều khó tránh khỏi.Bông phụ mẹ lấy bánh ra khỏi lò và gói lại cẩn thận.Ngẫm nghĩ một lúc mẹ Bông nói - Con thấy hai con thằn lằn trên tường nhà mình không?! Nếu chúng giành ăn và cắn nhau đứt đuôi, cái đó gọi là đánh nhau.Sao lại vậy chứ, tại sao?!- Vừa nói ba Chip vừa lấy tập hồ sơ ra kiểm tra lại lần cuối.Cuộc sống đừng bao giờ để mình phải hối tiếc điều gì.Thì ra đây là Nghĩa Địa Voi, nơi mà những chú voi già cả khi biết mình đã “gần đất, xa trời” đến để trút hơn thở cuối cùng như một tập quán cố hữu của loài voi.
