Kiểu chơi chữ này vớ vẩn thôi. Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế. Không hẳn vì đó là cảm giác của kẻ cô đơn ít tiếp xúc.
Về nhà, bác bảo cháu: Cháu lành quá. Nắng lên, nóng, bạn cởi áo len ra. Có lẽ bây giờ, gặp những trường hợp như vậy, tôi sẽ thể hiện uy lực bằng cách khác.
Độc giả đâu có ngu đến nỗi vơ đũa cả nắm. Nhưng lí trí không cho phép. Lần trước là sự nhục nhã của một thằng đàn ông.
Con người cần được ôm ấp, vuốt ve. Ông hãy trả lời có hay không. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an.
Và vì thế, họ yên tâm với sự từng trải cũng như lười cập nhật tri thức của mình. Hóa ra chờ chừng một tiếng trong bóng tối, lại ngủ tiếp được. Nàng không chịu nổi nỗi đau trong mắt ta nhưng nàng không ngoảnh mặt đi.
Hình như mắt tôi rơm rớm. - Đó là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn, ông ạ. Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính.
Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh. Nàng quay xuống nhìn thẳng vào tôi. Với khả năng lí luận của bạn, bạn hoàn toàn có thể bác bỏ cảm giác tự ti và đầy mặc cảm ấy.
Bị điểm kém chẳng hạn. À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái. Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai.
Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng. Hắn có thể đạt được trạng thái ấy một cách dễ dàng. Nhớ lại cái lúc tôi khóc, nước mũi chảy tong tỏng xuống trang sách.
Biết đâu anh kịp bám rễ trong lòng độc giả trước khi bị phi độc giả nhổ cỏ dễ dàng lúc chẳng ai biết anh là ai mà đã dám khoe tài. Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Nó gióng lên những hồi chuông báo động tình người dù nó cũng tham gia vào việc làm ảo nó.