Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy. Cháu hôm nay đi không xin phép là cháu sai. Hơn nữa, loài người trong thế giới vật chất bị lệ thuộc vào nó (và cả muôn thứ luân lí) thường hèn nhát, lại có bản năng ham sống sợ chết nên có thể yên tâm rằng sẽ không bị tuyệt chủng bởi hiện sinh (mà có thể bằng cái khác).
Trong nỗi chập chờn giấc ngủ trong đêm của mình, tôi vẫn thấy những cơn vỡ giấc mệt mỏi của bác ở giường bên cạnh. Đi đâu cũng vất vả. Đến lúc này chúng ta sẽ đều hy vọng những người đó thiện.
Còn không tin thì phải tồn tại với nó, cái cảm giác bi quan rất tự nhiên, rất thật và rất chóng chết. Tất nhiên là bạn ác theo cách mà pháp luật không sờ gáy hoặc đủ tài để khi pháp luật sờ gáy, ông chủ chó nào đó đến hót bạn ra. Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí).
Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang. Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại. Tôi cũng không định tả cảnh sở thú.
Bạn đo lường, phân tích cảm xúc của mình. Tự nhiên nó rất dịu, như một câu hát, không hề bậy. Đơn giản là để sống.
Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Để bạn yên và bạn có thể giúp họ rất nhiều mỗi khi bạn có thời gian bên họ. Có chăng là vì cái mà đem đến cho họ khoái cảm.
Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây. Họ kinh doanh khách sạn. Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe.
Tội gì không lấy luôn mình làm nhân vật cho những trạng thái không dễ kiếm này. Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi. Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm.
Thật ra, khi đã muốn sống cho ra sống thì ai cũng phải bon chen. - Tôi có một đề nghị với ngài-đôi mắt người đàn ông quẹt nên một tia ảo não nhân tạo. Đêm nay viết, ngại thay bút mới.
Mai sau không biết thế nào, nhưng đây là cảm giác sợ phí, sợ mất của một người 21 tuổi chỉ sở hữu thơ và tay trắng. Bác đi chứ? Không! Bác còn nhiều lí do lắm. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel.