Tôi cũng tưởng mình đùa. Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Nhà văn uống lấy giọt nước mắt bé xíu ấy trên môi nàng.
Điều này rất dễ hiểu và càng dễ hiểu hơn khi đây đang là thời đại của sức mạnh trí tuệ. Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn… Làm sao tôi có quyền ngồi choán mặt tiền của người ta? Cả dãy vỉa hè là của chung, của xã hội, của công cộng.
Họ có lí do, bao giờ cũng có lí do cho phải đạo. Cần quái gì sự thật và lí do. Con người cần được ôm ấp, vuốt ve.
Bác vừa thoăn thoắt gói vừa bảo Thấy số bác khổ không. Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng. Thi thoảng chúng bay rợp trời.
Cả nhà mong bác bỏ, cũng vì sức khoẻ của bác. Nhưng tôi vẫn tin chúng ta có một lượng cái thiện cần thiết. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp.
Mà không hay và cũng chẳng để giải trí thì viết làm gì. Mất mất người kể chuyện. Có lần bạn tự hỏi hay bạn làm thế để có cớ không phải đi học.
Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này. Vứt béng cái chuyện này đi. Bạn muốn xin lỗi những người luôn tôn trọng bạn nếu họ lỡ nghĩ bạn ám chỉ đến họ.
Bác ạ, chú cảnh sát lúc thả xe cháu có nói: Nhà toàn công an mà lại chậm chạp thế. Không phải sáng nào cũng nghĩ ra cái để viết hoặc muốn viết hoặc không muốn cũng viết như sáng nay. Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi.
Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé. Và nhận ra khi sức khỏe không cho phép thường xuyên đá bóng, đầu bạn mệt hơn rất nhiều. Thế đã là tốt lắm rồi.
Hắn không thể tự tha thứ cho mình. Bác nói chuyện với cháu. Mùi mực, cá ba chỉ nướng, rượu trắng bay thơm phức.