Tô mỳ của bạn cũng đang nghi ngút hơi. Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết. Nhất là những mặt còn lại của đời sống.
Đây là một sự tham lam. Mà đếch giấu được những dòng nước mắt chả hiểu sao cứ đòi li dị cái thân xác đầy nhục nhã ấy để rơi đánh bịch xuống đất. Anh họ trong bữa cơm hôm qua nói với bác trai: Bao giờ cưới chị xong, con mua vé để hai cụ đi xem phim với nhau.
Mẹ không giúp được tôi đâu. Mọi thứ đều không mới. Mất cái giấc mơ đấy.
Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Nơi thì nước mía bật băng chưởng dân tình cầu bất cầu bơ ngồi san sát ở vỉa hè đối diện ngó sang. Dần dần, tôi đâm ra còn lảng tránh chúng và giữ vẻ đạo mạo đầy cổ hủ.
Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Đoán rằng nó bên dưới tầng một vì nghe có vẻ xa xôi. Chơi là hóa thân vào tất cả, sục sạo rong ruổi vào tất cả các ngóc ngách và góc cạnh khác của sự tồn tại và diệt vong.
- Ta đôi lúc cũng cố tìm hứng thú và cũng thấy đây một chút kia một chút. Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy. Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à.
Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có). Dư luận thì ác nhiều hơn thiện. Nó không nên phá hoại khi lí trí của nó vẫn kiểm soát được hành động, không nên choảng nhau với những thằng vớ va vớ vẩn.
May có chỗ này tập, không thì buồn lắm. Cả phụ nữ nửa, cả trẻ em nữa. Lấy quần áo họ để sẵn và thêm một chiếc khăn bông xanh lá mạ.
Theo thời gian thì chúng dần thành thói quen. Từ giờ bác gái sẽ khó nói chuyện bạn bỏ học trước mặt bác trai đây. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Vừa đọc lại một lượt, lại thấy vẫn khá ổn. Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận. Con mèo nằm trên nóc tivi.