Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ. Giai điệu ấy ngân lên thường xuyên trong lúc tôi và thằng em ngồi xem hai trận bán kết Thái Lan-Mianma, Việt Nam-Malaysia.
Khoảng cách vô hình. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng. Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu.
Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này. Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình. Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy.
Chị lắc đầu bảo mệt lắm. Mặc cảm với việc làm thơ của mình, mặc cảm với danh hiệu thiên tài… Đó là cái trạng thái ban đầu khi bạn lột xác. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ.
Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Họ dùng các tổ chức mafia để thanh toán nhau. Kể cả cái nhàm chán.
Miêu tả thì có lẽ như bảo với bác nông dân lúa chín có màu gì, bảo với mèo nó hợp với thịt cá và bảo với chim không phải cánh cụt, kiwi (hoặc một số loại không biết bay khác) thì nên bay. Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại.
Như đôi lần nó chợt thốt ra lúc bực bội. Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây. Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế.
Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết. Chẳng cần gì nữa cả.
Trong quá trình viết, có lúc tôi cũng bước theo gót nghệ thuật. Sức khoẻ yếu thì học thêm tại chức tiếng Trung với cả phấn đấu vào Đảng vội làm gì. Để chúng lúc nhúc, lên men khá khó chịu.
Dù sao, với bạn, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi. Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể. Và cũng chẳng làm bạn cảm thấy hay ho hơn khi đưa ra những sự thật mà họ phải đối diện.