Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp. Tôi thấy lòng nhẹ đi nhiều. Và rằng nếu bạn đang tham gia một bi kịch, bạn cũng có thể tạo được một kết thúc có hậu.
Tôi khóc vì tôi thông minh nhưng không phải thông minh kiệt xuất, không có trí nhớ phi thường. Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ.
Hoặc là im lặng vâng theo tất cả những con đường dù sai lối như một truyền thống người lớn đúng, trẻ con sai. Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to. Đến phòng nghỉ, giới thiệu đây là nơi nghỉ ngơi sau khi tập, có thể đọc sách báo, xem tivi, ngủ.
Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Bụi phòi ra từ những chuyến xe chở đất cát, trùm lên cây cỏ, ngụy trang màu xanh nõn nà. Không gì tự nhiên mất đi.
Với họ, viết không có tị ti nào là học. Tác phẩm Bật dậy nào. 000 dành dụm được từ đầu tuần.
Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế. Hôm nay chị bạn ra viện. Có gì để thanh minh.
Hôm sau đi thi thấy bình thường. Mỗi khi bác muốn tìm đến một sự tự thanh minh, tự an ủi, một sự giải thoát khỏi bộn bề, khỏi nỗi cô đơn dù mỗi ngày giao tiếp với cả chục cả trăm người. Ở nhà bác, chị cả khá chiều chuộng, anh họ đá cùng đội bóng, chị út hay gọi thân mật là thằng lợn này nên tôi nhiều khi thấy ấm cúng và thoải mái.
Tay tiếp tục thả giấy vào. Mà cũng có thể các nhân vật ngoài đời diễn vở kịch đời quá dở. Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ.
Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết. Vào đây, trời trở nên dịu hẳn. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn.
Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ. Không biết thì khó trách. Cái kiểu luôn muốn giải quyết được sự việc trước khi nó xảy ra.