- Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết. Mụ ta giờ đã hết cười nổi. Thật ra, Sequoia không định trả lời thêm một câu hỏi xấc xược của một gã hiệp sĩ kiêu căng nào khác nữa, thế nhưng qua lời nói và điệu bộ của Sid, bà thấy chàng không phải là một hiệp sĩ loại đó.
Ta chắc là ông biết mà. Nott chẳng biết phải làm gì nữa. - Có phải ngài là thần Gnome, vị thần mà mọi người vẫn thường gọi là Hoàng tử của lòng đất không ạ?
Chàng cũng biết rằng Gnome chính là vị thần mình cần tìm tới để hỏi về cây bốn lá. Và nó chỉ có thể mọc lên từ lòng đất. - Ta còn đang suy nghĩ.
Sự may mắn luôn cần được sẻ chia. Ngày mai Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong. Cuối cùng chàng cũng gặp được thần Gnome đang đứng cằn nhằn ở trước cổng một hang động khổng lồ chỉ mấy phút sau khi Nott bỏ đi.
Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. Ông xúc động nhìn hiệp sĩ áo trắng một hồi lâu. Nott phóng ngựa như điên suốt đêm thứ bảy về hướng khu rừng hoàng gia để kịp nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ trước Merlin.
Chàng tự hỏi không biết nên gặp ai đây. Chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa. Sid nhận thấy rằng cái mà bà thiếu lại chính là cái mà chàng đang cần: một dòng suối.
Anh lúc nào cũng muốn mọi chuyện dễ dàng thuận lợi. Anh sẽ nói chuyện với Sid để xem anh ta có muốn về cùng anh không. Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn.
Vì thế Sid cố làm cho ông ta nguôi giận: Nott nghĩ: "Cái gã điên đó chắn chắn cũng chẳng tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ cho dù hắn có đào nát khu rừng này lên. May mắn phải do chính người đó tạo ra.
Ta đâu có làm gì cho anh. Nott quay lại và nhận ra Bà chúa hồ. Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin.
Còn sống - còn hy vọng. Sid phóng ngựa về đến lâu đài vào sáng ngày hôm sau. Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid: chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nuớc để khỏi đánh thức những bông hoa ly và ngay khi cháu tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của Bà chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình.