Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng. Trong định kiến về trách nhiệm, trong hưởng lạc vô độ. Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình.
Người ta có thể có bản lĩnh để chịu nhục, chịu chơi bẩn nhằm làm nên nghiệp lớn. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Em thì bắt một con khác ở Hawaii và thả vào mảnh vườn sau nhà.
Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác. Khi bị bắt bài thêm lần nữa thế này thì họ lại tiếp tục đổi chiến thuật. Hoặc… Nói chung vậy thôi.
Chừng nào cậu còn nghe lời tớ. Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Cả những trận bóng ném thằng em thi đấu nữa.
Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi. Khi con người sinh ra thì xã hội đã hình thành. Phụ nữ thì thường có ai nghe hoặc không có ai nghe cũng tâm sự.
Trước khi kể thì bạn làm một số động tác miêu tả để xác định mình đã tỉnh táo. Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ. Á à, cá không ăn muối cá ươn… Tưởng tưởng chơi chút vậy thôi, ai dám hỗn.
Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy. Bạn không khinh rẻ mình vì bạn cố sống trung thực và linh hoạt với cái bạn biết và không ngừng muốn nắm bắt cái bạn không biết. Ừ nhỉ, sao bạn lại làm thế nhỉ? Bạn thu thập đủ thông tin để viết rồi chăng? Bạn biết điệp khúc đến đây là lặp lại chăng? Hay bạn bỗng quên sự hiện diện của tất cả xung quanh? Bác lại theo xuống: Thức ăn bác để trong chảo, nồi cơm phải cắm lại cho nóng.
Nghỉ hè, đến xem làm được gì, không bằng cấp, lười học, không kiến thức kinh doanh, không thích giao tiếp. Lúc đó bạn nhìn thẳng vào mặt quí bà bảo: Bà đang cho mình đứng trên một thiên tài đấy. Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi.
Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp. Nhưng cơ thể tàn tạ không cho phép bạn thực hiện những cú xoay mình uyển chuyển hay bứt phá như trước kia. Chắc bạn có chút ám ảnh về cái câu đó.
Cái bệnh của tôi bố mẹ đã hết thuốc chữa. Người ta có thể làm được mọi việc, vấn đề là có đủ tài hay không. Trước trận bán kết một ngày là ngày cưới chị cả.