Chiều xuống cùng với ánh nắng nhạt dần.Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà Merlin đưa ra.Mụ nhe hàm răng trắng hếu ra, chà đôi bàn tay với những chiếc móng dơ bẩn dài ngoằng lại với nhau một cách khoái trá,cái mũi nhọn và khoằm của mụ nhăn lại, cố gắng mỉm cười thật tử tế.Ngươi lúc nào cũng chờ đợi người khác mang đến may mắn cho mình.Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được.Đang dò dẫm trong bóng đêm, bỗng anh cảm thấy con ngựa đen của mình dẫm chân lên một chỗ đất mềm, ẩm ướt, và trên cao các nhánh cây đã được chặt quang đãng.Chắc anh mất trí rồi.Chàng nghĩ về những điều mình đã đạt được: đất mới với thật nhiều nước.Tuy nhiên cây bốn lá thì rất yếu, vì thế nó cần đất sạch đá thì mới có thể mọc lên được.Chàng vui mừng nhảy lên chú ngựa trắng nhanh chóng hướng về vùng đất của những chú bò lùn mười hai chân.